Tôi nuôi chồng và nuôi luôn cả con riêng của anh

16:52, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)

Hơn 40 tuổi đầu, tôi có chồng mà cũng như không. Anh không giúp gì được tôi, ngược lại chỉ làm cho tôi thêm gánh nặng.

Hơn 40 tuổi đầu, tôi có chồng mà cũng như không. Anh không giúp gì được tôi, ngược lại chỉ làm cho tôi thêm gánh nặng. (Ảnh minh họa)
Hơn 40 tuổi đầu, tôi có chồng mà cũng như không. Anh không giúp gì được tôi, ngược lại chỉ làm cho tôi thêm gánh nặng. (Ảnh minh họa)

25 tuổi tôi và chồng kết hôn, anh tốt nghiệp đại học, nhưng đi vì sĩ diện, không chịu khuất phục ai, nên đi làm ở đâu cũng chỉ được vài ngày rồi lại nghỉ. Rồi anh nói chán đi làm, nên ở nhà phụ tôi cơm nước và chăm sóc hai đứa con nhỏ để tôi đi kiếm tiền, bươn trải ngoài xã hội.

Công việc của tôi cũng khá thuận lợi, ra ngoài, tôi được đánh giá là một người phụ nữ thành đạt. Tôi cũng có phần may mắn trong công việc, nên chồng ở nhà chăm sóc con, tôi vẫn lo lắng đủ đầy về kinh tế.

Nhiều khi mệt mỏi, tôi lại nghĩ, giá như chồng mình là một người tài giỏi, có trách nhiệm hơn với vợ con, thì có lẽ tôi không phải bươn trải, phải vất vả như thế. Đằng này, anh lại đẩy trách nhiệm kiếm tiền, trụ cột kinh tế sang cho tôi, để mình làm một công việc của một người phụ nữ.

Cứ tưởng khi tôi đã chấp nhận hy sinh, chấp nhận bươn trải ngoài xã hội thì anh sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình, con cái thì anh lại quay sang trách móc, anh nói vì tôi mà anh phải làm công việc của một người đàn bà, suốt ngày chui rúc vào bếp và đưa đón con đi học, không được giao lưu, chuyện trò với ai.

Để thoát khỏi sự bí bách đó, anh cũng đi làm, nhưng chỉ được một thời gian anh lại nghỉ việc.

Chúng tôi cãi vã, anh bỏ đi, có người nói, anh sống với một người đàn bà khác. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa, vì tôi đã chán ngán anh, chán ngán những tháng ngày phải sống chung với anh.

Cũng chẳng còn tình yêu và sự quan tâm nữa để mà ghen với người đàn bà đang muốn sống cùng anh. Tôi chủ động thuê người chăm con và nói với con về chuyện của chồng để các con xác định tư tưởng có thể bố sẽ không sống cùng mẹ con tôi.

Sau hơn 1 năm bỏ đi, anh trở về mang theo một đứa trẻ 3 tháng tuổi. Anh nói anh đã sai, xin tôi tha thứ và rộng lượng che chở bố con anh vì mẹ nó đã bỏ đi. Tôi không còn yêu thương anh, không còn muốn sống với anh, nhưng nhìn một người đàn ông tiều tụy bế theo một đứa trẻ đỏ hỏn lại thấy mềm lòng.

Tôi và anh lại sống chung trong một ngôi nhà, nhưng hầu như không có sự giao tiếp với nhau. Cũng không còn tình yêu để chia sẻ. Các con tôi cũng không chuyện trò với bố nhiều. Bây giờ tôi không chỉ nuôi chồng, mà còn nuôi thêm cả con riêng của anh.

Theo Báo Đất Việt

.